CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con


Phan_5

Môi Thiên Hằng thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, nếu mẹ muốn con nếm những mùi vị cuộc sống thường nhật đó, con cũng sẽ thử…Thử cho mẹ vui lòng. Thử để mẹ nghĩ rằng mẹ đã thay đổi được con nhiều lắm, đã từ từ đi vào trái tim con.

Cứ để mẹ nghĩ vậy….Cho đến khi con chết. Mẹ cứ nghĩ vậy để thanh thản mà sống tiếp đi.

-Làm ơn tính tiền.

Siêu thị gia đình dưới chung cư do hai vợ chồng vửa nghỉ việc ở công ty mở. Hàng hóa chủ yếu là các món trong nhà. Thiệu Thiên Hằng mua rau cải, vài củ cà rốt,thêm một ít nước hoa quả. Dạo này trong người có vẻ hơi mệt mỏi, cũng nên uống thêm nước hoa quả bổ sung dưỡng chất. Chết quá sớm, chuyện còn gì thú vị đâu.

Bỗng nhiên dưới chân cậu bé có cái gì ngậm lấy. Khi nhìn xuống thì….

-Gâu….

Là một con chó. Con chó khoảng 3-4 tháng tuổi chợt ngậm lấy ống quần của Thiên Hằng, day day.

-Chó….

Thiên Hằng không có ấn tượng tốt với động vật, nhưng cũng không quá bài xích chúng. Chỉ là hiện tại, sự có mặt bất ngờ của nó làm cậu bé giật mình, co chân theo bản năng.

-Ẳng…

Con chó nhỏ bị đá trúng, kêu lên ăng ẳng…Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên:

-Anh xấu. Sao lại đá con chó của em chứ?

…Người lên tiếng là cô bé Tiểu Đang Đang cũng sống ở chung cư này. Đang Đang đi cùng A Tú, chị hai của cô bé, cũng trạc tuổi Thiên Hằng.

- Xin lỗi em tui đi!

-Sao lại phải xin lỗi chứ?

-Ông làm cho nó khóc. Phải xin lỗi…

A Tú trong chung cư này là một cô bé hung dữ, thường hay kiếm chuyện gây gổ cùng những đứa trẻ khác. Khác hẳn Đang Đang ngoan ngoãn, thường hay đưa đôi mắt trong trẻo nhìn mọi người.

Tuy nhiên A Tú với Đang Đang hết sức bảo vệ. Là một người chị tốt. Rất tốt.

Thiên Hằng không phải là dạng dễ dàng xin lỗi người khác. Nhưng hôm nay lại quay sang cô bé con có đôi mắt to tròn, đen láy, nhẹ nhàng:

-Xin lỗi vì đã đá trúng con chó của em.

-Không có gì…Em không giận anh đâu.

Thiên Hằng còn đưa tay bẹo đôi má bầu bĩnh của cô bé rồi mới quay sang A Tú.

-Tôi xin lỗi rồi.

-Tốt. Đi thôi Đang Đang…

-Tạm biệt anh.

Cô bé Đang Đang còn quay lại vẫy tay với Thiên Hằng, trong khi A Tú lầm lì đi thẳng. Ông chủ tiệm nhìn theo hai chị em, vừa lấy tiền thối cho Thiên Hằng, vừa nói nhanh:

-Con bé đó thật là…Mới có mười mấy tuổi đầu đã chua ngoa như vậy. Không bù với con em nó, rất ngoan.

Thiên Hằng không nói gì, chỉ nhận lấy túi đồ của mình và số tiền thối. Bà chủ đứng cạnh vui vẻ bắt chuyện:

-Cháu là con trai của nhà mới chuyển hồi đầu tháng phải không?

-Dạ.

-Ba mẹ cháu có vẻ bận rộn nhỉ? Cô chỉ gặp mẹ cháu đi chợ lúc sáng thôi.

-Vâng.

-Cháu học trường nào vậy? -Bà chủ lại hỏi tiếp- Con trai bác học trường Tiểu học Môn Áo đấy. Nó đang ôn bài chuẩn bị thi giữa kì, chăm chỉ lắm, nói nhất định kì này sẽ giành hạng nhất. Còn cháu?

Trẻ con bình thường thì sẽ đi học. Còn Thiên Hằng từ nhỏ đến giờ đều có gia sư đến tận nhà kèm cặp, hoàn toàn không biết, cảm giác đến trường là thế nào? Cảm giác thi cử là thế nào?

-Cháu không đi học ạ!- Thiên Hằng thẳng thắn- Nhưng chắc cháu sẽ đi học ở trường Môn Áo. Chào dì…

Trường Tiểu học Môn Áo. Thiên Hằng bước qua đường, trở về chung cư…Trước khi vĩnh biệt cuộc sống, cũng phải làm quen với những thứ mà một đứa bé bình thường trải qua chứ. Đi học…Và sau đó dành ngôi hạng nhất của một đứa bé nào đó chưa quen biết. Thiên Hằng muốn nhìn thấy gương mặt rạng ngời, đầy tự hào của người phụ nữ dưới siêu thị kia khi nói về con trai sẽ tắt đi nhanh chóng. Cậu bé đó rồi cũng sẽ không còn vui vẻ. Như Thiệu Thiên Hằng của bây giờ….

…-Con muốn đi học!

Đề nghị đột ngột của Thiên Hằng trong buổi cơm chiều làm cho không chỉ Lạc Ân bất ngờ mà Tường Phong cũng dừng đũa, nhìn chăm chăm vào nhân vật vừa đưa ra lời đề nghị:

-Con muốn đi học…Hôm nay con thấy các bạn đi học về, con muốn đi học.

Sức khỏe Thiên Hằng đã không tốt, đi học sẽ làm tăng áp lực và gánh nặng nên nhà họ Thiệu không đồng ý. Lạc Ân hơi do dự. Đi học có nghĩa là đã tiến thêm một bước vào cuộc sống. Chỉ là….Cô cảm thấy vấn đề không đơn giản như thế. Nhưng lại không biết, có phải mình nghĩ ngợi quá nhiều không?

-Em thấy thế nào? -Thiệu Tường Phong hỏi Lạc Ân -Nếu được thì chúng ta đi liên hệ một số chỗ xem sao. Thiên Hằng chưa đi học bao giờ, làm quen cũng tốt. Biết đâu sẽ làm nó khá hơn.

Thiên Hằng cười mỉm…Không biết có phải cha con tâm linh thường tương thông mà cậu bé lại thấy trong giọng nói Thiệu Tường Phong ẩn bên trong là cảm giác tò mò, soi mói: “Con muốn làm gì? Con thật sự có ý gì đây vậy Thiệu Thiên Hằng?”

-Nhưng mà…giờ đã nửa học kỳ rồi. Thiên Hằng…

-Tôi có thể lo cho nó vào được trường. Đừng lo!

Bình thường cũng có thể là cái nhếch môi kèm theo câu bình phẩm “Con nhà có khác”, thậm chí Thiệu Tường Phong bất chợt tưởng tượng ra cảnh Thiên Hằng quay sang nói chuyện với người bên cạnh:” Giờ con mới cảm thấy, làm con cháu Thiệu gia là một hạnh phúc lớn. Rất lớn nữa là khác. Sau này con sẽ như ba vậy. Không cần làm gì cả mà vẫn làm được những chuyện mà không ai cũng có thể làm.”.

Nhưng bây giờ Thiệu Thiên Hằng lại im lặng, thậm chí còn nhìn anh mỉm một nụ cười nhẹ. Nó mới có 8 tuổi, nụ cười này…có phần giống đứa trẻ trong lứa tuổi vốn còn lắm ngây ngô.

-Tiểu Hằng à…- Lạc Ân chợt cúi xuống cạnh Thiên Hằng- Mẹ quyết định rồi. Gần đây có trường tiểu học Môn Áo. Ngày mai mẹ sẽ….sẽ cùng ba tới đó nói chuyện, để Tiểu Hằng được đi học với bạn bè….

-Cảm ơn mẹ!

Thiên Hằng lại cúi xuống và tiếp chén cơm. Căn phòng lại im lặng như cũ. Chỉ có đôi mắt sắc như dao của Thiệu Tường Phong vẫn chăm chăm nhìn Thiên Hằng dò hỏi. Nhưng rồi anh cũng thu tầm mắt lại. Chuyện gì chưa đến thì vẫn không thể có cách giải quyết toàn vẹn nhất. Cứ đợi và chờ kịch hay thôi.

Chương 15: Trường Học

Nhà họ Thiệu là một gia đình giàu có nên đối với chuyện xin vào học ở một trường tiểu học như Môn Áo không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ là Thiên Hằng đã gần 8 tuổi, nếu học lớp 1 sẽ không cùng độ tuổi với bạn bè cùng lớp. Cuối cùng, hiệu trưởng thống nhất sẽ cho Thiên Hằng làm một bài kiểm tra, nếu vượt qua, cậu bé sẽ vào học lớp 3 ở trường.

Buổi tối trước khi làm kiểm tra Lạc Ân cố nén lo lắng, căn dặn Thiên Hằng từng chút một, trong khi đó hai cha con lại rất bình thản. Thiên Hằng nhíu mày, tỏ thái độ như bị làm phiền:

-Con nhớ rồi mà.

-Tiểu Hằng à…Ngày mai phải dậy sớm, tối nay con ngủ lúc 8 giờ nhé. Mẹ sẽ để đồng hồ báo thức cho con.

-Được rồi mà…

Lạc Ân chỉnh đồng hồ báo thức trong phòng Thiên Hằng. Một lát sau về phòng, cô lại tiếp tục điều chỉnh đồng hồ báo thức của mình., Thiệu Tường Phong thoáng nhướng mày:

-Làm gì vậy?

-Ngày mai Thiên Hằng phải dậy sớm. Con còn nhỏ, tôi chỉ sợ thằng bé ngủ quên nên…

-Nên cũng phải chỉnh giờ để dậy trước con à?- Thiệu Tường Phong chợt bật cười bởi suy nghĩ có phần ngây ngô của Lạc Ân- Em…

-Anh cũng nên xem Tiểu Hằng là một đứa trẻ chứ- Lạc Ân ngắt lời anh bằng một câu nói có vẻ như đang giận dỗi- Thằng bé là trẻ con nên cũng sẽ có những lúc sơ suất mà.

Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ. Thiên Hằng chẳng qua là một đứa bé cứ tưởng mình lớn nhanh hơn người khác mà thôi.

Thiệu Tường Phong bỗng kéo Lạc Ân vào ngực. Giọng anh ta trầm ấm chứ không lạnh nhạt, cộc lốc như mọi lần:

-Vậy thì giờ em ngủ đi, mai mới có sức mà thức trước trẻ con chứ!

Đây cũng là một ngày không nằm trong thời kỳ an toàn của Lạc Ân nhưng Thiệu Tường Phong chỉ ôm cô mà ngủ. Giữa hai người tràn ngập một không khí tĩnh lặng, nhu hòa rất hiếm hoi.

Hôm sau, người dậy trễ nhất trong nhà lại là Lạc Ân. Khi cô thức dậy mới có 6 giờ sáng, nhưng hai cha con Thiệu Tường Phong, Thiệu Thiên Hằng đã ăn mặc gọn gàng. Bàn ăn dưới bếp đã dọn, là món trứng ốp la.

-Mẹ ăn đi. Là của ba làm.

Thiên Hằng đẩy sang cho cô phần trứng được để sẵn. Thiệu Tường Phong vẫn đang đứng cạnh lò nướng, đang nêm nếm món gì đó. Trên người anh còn mang tạp dề, khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày:

-Em ăn đi.

Món cuối cùng là món súp bắp. Vị của súp rất vừa miệng Lạc Ân.

-Rất ngon.

-Tôi sẽ đi với Thiên Hằng tới trường. Em cứ đi làm đi. Sau khi phỏng vấn xong, tôi sẽ gọi cho em.

-Anh bận rộn nhiều việc mà…-Lạc Ân cắt lời- Hôm qua tôi có xin nghỉ rồi. Để tôi đi cho.

-Cả hai cùng đi luôn cũng được -Thiên Hằng bỗng lên tiếng- Để cho thầy cô giáo thấy, con có một gia đình hạnh phúc, khả năng được nhận vượt lớp không phải sẽ cao hơn sao?

….Trong khi Thiên Hằng thực hiện phỏng vấn, thi trong phòng, Lạc Ân cũng nhấp nhổm bên trong dãy phòng dành cho khách. Vẻ nôn nóng, hồi hộp của cô chính là tâm tình của người mẹ, hiệu trưởng rất thông cảm, cười khẽ:

-Theo tôi thấy….cậu bé rất thông minh. Chắc là không có vấn đề gì đâu.

Cửa phòng bật mở. Thiên Hằng cùng một cô giáo bước vào. Nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt cô ấy, gánh nặng trong lòng Lạc Ân cũng vơi đi không ít. Cô giáo chào cô và Tường Phong rồi quay sang hiệu trưởng:

-Bài kiểm tra rất tốt. Được đánh giá là xuất sắc.

Hiệu trưởng nhìn thoáng qua kết quả trong tay cô giáo, đôi mày khẽ nhíu lên một chút rồi bà nhẹ điểm một nụ cười:

-Chúc mừng các vị. Bắt đầu tuần sau Thiệu Thiên Hằng sẽ nhập học lớp ba ở trường Tiểu học Môn Áo. Mọi thủ tục còn lại, chúng tôi sẽ làm việc với các vị ngay thôi.

Chương 16: Cặp Sách Và Bút Chì

Từ trường về, Lạc Ân dẫn Thiên Hằng vào một cửa hàng quần áo. Cô chọn khá nhiều trang phục cho cậu bé, mặc Thiên Hằng khó chịu vùng vằng không chịu phối hợp.

-Có đồng phục mà….Không mặc đâu.

-Trường còn có các hoạt động bên ngoài nữa, cần phải mua thêm quần áo.

Lạc Ân chợt thấy mặt Thiên Hằng càng lúc càng u ám. Cậu bước ngay ra ngoài cửa, lạnh lùng:

-Về nhà thôi!

Thiệu Tường Phong từ sau bước đến, nhẹ nhàng nói với Lạc Ân:

-Bệnh bạch cầu của Tiểu Hằng dẫn tới nhiều hệ lụy. Thằng bé còn bị chứng rối loạn đông máu, máu khó đông nên ba mẹ không cho nó chạy nhảy, tham gia thể dục nhiều. Các hoạt động ở trường thì…

Một cậu bé không lẽ lúc nào cũng kè kè theo dụng cụ chữa thương khi tham gia các hoạt động cùng các bạn. Lạc Ân thở dài. Con trai nhỏ của cô, muốn trở thành một người bình thường đúng là không dễ dàng gì.

…-Tiểu Hằng nè.

-Vào đi!

Thiên Hằng đang ngồi trước máy tính, nhưng không chơi game mà đang làm gì đó. Lạc Ân hỏi ngay:

-Con làm gì vậy?

-Xem lại vài thiết kế tường lửa thôi. Có gì không mẹ?

-Không…-Lạc Ân đưa cho Thiên Hằng một chiếc túi- Tặng con.

-……..

Thiên Hằng cầm lấy. Bên trong là một điện thoại di động nhỏ, thuốc. Thiên Hằng nhận ra, đây là thuốc giúp đông máu mình hay dùng:

-Con có điện thoại rồi.

-Đây là mẹ mới mua. Mẹ đã cài số của mẹ và Bs Hoàng ở bệnh viện…Tiểu Hắng! Căn bệnh đó không thể cắt đi tất cả niềm vui của Tiểu Hằng được. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Tiểu Hằng hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động ở trường mà.

Thiên Hằng nắm chặt cái túi. Đôi môi mỏng hơi mím lại…Rồi chợt nhếch môi:

-Bệnh của con có nhiều giai đoạn. Ban đầu chỉ là máu rỉ lâu một chút, sau đó mỗi lần bị thương cầm máu rất khó. Tới bây giờ chỉ cần một vết trầy nhỏ cũng sẽ chảy máu không ngừng, phải uống thuốc và đưa vào bệnh viện chích thuốc. Mẹ có muốn con chảy máu, chảy máu tới khi mặt mày tái mét, cạn khô máu mà chết đi không?

Bị như thế chắc không đau đâu nhỉ. Chỉ có cảm giác sự sống bị rút đi từ từ khỏi cơ thể. Nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi…thiếp đi!

-Tiểu Hằng!

Lạc Ân vô cùng lo lắng bởi biểu hiện trên gương mặt con trai lúc này. Nhưng cô cũng không cho phép mình yếu đuối. Tiểu Hằng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Là mẹ, cô nhất định phải là một chỗ dựa cho Thiên Hằng có thể tựa đầu vào.

-Tốc độ của xe cấp cứu rất nhanh. Chưa kể…mẹ không bao giờ để cho Thiên Hằng phải bị như vậy. Chỉ cần con biết trân trọng bản thân mình, chú ý đề phòng một chút, mẹ nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.

Cô bỗng áp những ngón tay mảnh khảnh của Thiên Hằng lên má mình, cười dịu dàng:

-Trẻ con phải được vui chơi Tiểu Hằng ạ! Con cứ thử những gì con thích. Đừng để sau này phải hối tiếc, được không con?

-Vậy ý mẹ là con có thể chơi bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ, vận động mạnh…Tới khi có chuyện thì bấm số điện thoại này để gọi cấp cứu tới, sau đó vào bệnh viện là xong, phải không?

Câu hỏi của Thiên Hằng đưa ra đột ngột, Lạc Ân vội vã xua tay:

-Mẹ không có ý đó.

-……

-Mẹ vụng về lắm, cũng không giỏi ăn nói- Lạc Ân cười ngượng ngập- Mẹ chỉ biết khuyên Tiểu Hằng…Nếu không thử thì không thể biết được là nó hay ho thế nào. Nếu chỉ vì sợ bị thương mà bỏ qua thứ mình yêu thích, thế thì trọn đời chúng ta chỉ ôm một tấm thân không tì vết mà nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt thèm thuồng. Tới chết, vẫn chưa có gì trong tay là thứ mình yêu thích hết….Mẹ nói vậy, con có hiểu không?

Diễn đạt tuy có vẻ lộn xộn nhưng Thiên Hằng không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu bé hiểu, không chỉ hiểu mà còn hiểu rất rõ ý mẹ muốn gì, hiểu mẹ nói với mình những chuyện này là để làm gì.

-Con cất đi!

Thiên Hằng nhìn chiếc túi nhỏ Lạc Ân thêm một lần nữa, rồi mới cầm lấy mang bỏ vào trong chiếc ba lô nhỏ của mình.

-Còn gì nữa không ạ?

-Không có…Ngày mai chúng ta đi mua thêm cặp, sách và đồ dùng học tập nhé. Mẹ…

-Siêu thị gần nhà có bán mà. Con đến đó mua là được rồi. Mẹ và ba cứ đi làm đi!

-Ừ.

-Con buồn ngủ rồi. Tạm biệt mẹ.

Thiên Hằng lại tập trung vào máy tính. Lạc Ân cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng bước ra ngoài.

Được một lát, cô lại rón rén bước đến bên cửa, nhìn vào phía trong phòng Thiên Hằng.

Chiếc ba lô vẫn nằm yên ở chỗ cũ. Chiếc túi nhỏ lúc nãy Thiên Hằng bỏ vào đó không thấy bị lấy ra ngoài.

Có thể thở phào nhẹ nhõm một chút không?

….Buổi trưa, Thiên Hằng lại cầm tiếp hai tờ 100 đồng ra siêu thị gần nhà mua đồ. Cặp sách và đồ dùng học tập, theo tính toán chỉ khoảng 100 đồng nhưng Lạc Ân sợ mua không đủ, đưa tới 200 đồng, còn cẩn thận dặn trước chủ tiệm, nếu có thiếu buổi chiều cô sẽ thanh toán thêm.

Đã có công tới dặn dò như vậy, sao không mua luôn nhỉ? Còn đưa tiền cho mình mua làm gì?

Thiên Hằng nhún vai, bước vào tiệm. Mới thấy cậu bé, bà chủ đã vồn vã lên tiếng:

-Mẹ cháu có dặn rồi. Cháu cứ chọn đi.

-Cảm ơn ạ!

Hàng hóa nơi này không có nhiều mẫu mã nhưng Thiên Hằng cũng không quan tâm lắm. Cậu chọn một chiếc cặp ước lượng đủ đựng sách vở, quần áo cho cả ngày học…Giá hơn 70 đồng.

Còn lại thì mua sách vở, bút chì, gôm tẩy, giấy nhắc và một số đồ tiện dụng khác. Tới khi tính tiền khoảng 50 đồng nữa. Bà chủ mỉm cười, mở ngăn kéo, lấy tiền thừa.

-Còn dư lại 80 đồng đây.

-Vâng.

Ngay lúc đó, có một giọng nói vang bên tai. Âm thanh rất dễ nghe, trong vắt, thánh thót:

-Anh ơi!

Là cô bé Đang Đang hôm trước. Đằng sau là…

-Tính tiền đi bà chủ.

A Tú cũng vừa đến quầy. Cô bé mua một chiếc cặp mới. Không đắt bằng chiếc của Thiên Hằng, bà chủ liếc qua giá, nhẹ nhàng:

-A Tú…48 đồng.

Cô bé vừa định lấy tiền ra trả thì giọng nói trong trẻo lại vang lên:

-Chị hai ơi, bộ vẽ chì màu này đẹp quá à.

Là một bộ bút chì màu “xịn”, có giá 30 đồng. A Tú nhìn số tiền trong tay mình, nói ngay:

-Hai còn có 14 đồng thôi. Không đủ…

-Em sắp thi vẽ ở trường rồi. Đi mà hai…Có hộp màu này, em sẽ vẽ đẹp hơn mà.

-Nhưng mà…

-Hai ơi!

A Tú là một đứa trẻ chanh chua, dữ dằn. Nhà có nghề chuyên bán đậu hũ thúi, đi học về A Tú vừa chiên đậu hũ giúp mẹ, còn đi giao hàng, rảnh rỗi thì sẽ giữ Đang Đang. Trẻ con trong khu này đa số đều sợ cái tính ngang ngạnh, hung dữ, chua ngoa của con bé. Thế mà với Đang Đang, A Tú lại rất che chở. Hình như chưa bao giờ yêu cầu của cô bé con này bị chị mình từ chối. Lần này cũng vậy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru